“Mất duyên”
“Mất duyên”

bê tráp tuấn việt
1,2,3… bọn tớ sắp thành một hàng dọc, khép nép đứng và hồi hộp chờ đợi.Một lúc sau, từ cái ngõ chật hẹp, xuất hiện 9 anh chàng, miệng cố cười thật duyên nhưng vẫn không sao che được những giọt mồ hôi nhễ nhãi, có anh chàng bê tráp hoa quả còn mắm môi, trợn mắt trông thương quá chừng.Đoàn bê lễ nhà trai đi ngang qua, chúng tớ lần lượt ghé tay vào đỡ một bên tráp, có anh còn phải kêu lên “đỡ nhiệt tình em nhé, anh mỏi tay lắm rồi”. Cả đội nam và nữ cùng bê trápđặt vào một cái bàn để trang trọng ở giữa nhà.Trong khi hai họ bắt đầu “thưa chuyện”, bọn mình được lệnh lui ra ngoài sân, nơi có kê một cái bàn, để cùng trao duyên cho nhau và trò chuyện. Cũng từ đây, chúng tới mới biết được đôi chút về “lý lịch” những chàng trai bê tráp.Nam bê tráp, các anh là ai?Trông có vẽ già dặn nhất trong đoàn, và cũng là người phụ trách, anh Phúc đang là sinh viên năm 4 đại học Công Nghiệp cho bọn tớ biết các anh ấy không hề quen với chú rể, mà tất cả đều là nhân viên làm việc bán thời gian của một trung tâm dịch vụ cưới hỏi, mỗi chuyến đi các anh được trung tâm trả cho số tiền là 50.000 và tiền duyên (tùy tâm của gia chủ).Các anh đều là sinh viên của các trường đại học, ở mỗi trường như thế, lại có một tổ trưởng phụ trách chung, nhận nhiệm vụ xây dựng đội hình của mình để bất cứ khi nào cần thì trung tâm có thể điều động.Ngược lại với anh Phúc, Nam lại cùng thế hệ 9x với bọn mình nên cậu trông khép nép và ít nói hơn cả, vặn vẽo mãi cậu sinh viên năm nhất đại học Lao động Xã hội mới thật thà bày tỏ “đây là lần đầu tiên mình đi bê tráp, chủ yếu là đi chữa cháy cho anh thôi…”.Cũng theo anh Phúc, anh đang là đội trưởng của một đội bê tráp có tới 15 người, cả trai lẫn gái ở trường anh học, bất cứ lúc nào cũng có thể đáp ứng nhu cầu của trung tâm khi có nhu cầu.
Không chỉ “hoạt động” trong nội thành Hà Nội, các anh còn nhận những hợp đồng ở khá xa, có khi lên tận Thái Nguyên, Hải Phòng, thậm chí là Thanh Hóa, Nghệ An. Đối với mỗi chuyến đi xa, các anh nhận được nhiều tiền hơn, tuy nhiên theo các anh cho biết, thường đi xa là để cho biết thôi, chứ tính ra cả đi lẫn về mất cả ngày mà tiền công được thêm mấy chục thì cũng lỗ lắm!
Nghề mất duyên?
Để được các anh tiết lộ cho những chuyện “hậu trường” của nghề, tớ phải giả vờ là cũng đang có nhu cầu được tham gia vào đội bê tráp của các anh.
Nghe vậy, anh Phúc liền hồ hởi nói: Chỉ cần các em muốn, bao nhiêu các anh cũng nhận, vì những lúc cao điểm, bọn anh phải từ chối rất nhiều đám vì thiếu quân, mặc dù đã huy động hầu như toàn bộ quân số của cả trung tâm lên để cả trăm ngời.
“Em nghe mọi người nói làm nghề này mất duyên lắm phải không các anh, mà đặc biệt là con gái lại càng khó lấy chồng” – mình buột miệng hỏi.
Liền sau đó một anh trong đoàn nói: Chẳng biết có mất duyên hay không, nhưng chỉ tính trong trung tâm của bọn anh, đã ghi nhận 5-6 đôi gặp nhau trong những lần bê tráp mà thành đôi cả đấy.
Cuộc trò chuyện giữa đội bê tráp “nghiệp dư” là bọn mình với đội “chuyên nghiệp” là các anh sinh viên vẫn đang vào hồi sôi nổi thì bên trong đã nghe tiếng gọi của họ nhà trai, các anh vội vàng đứng dậy chào chúng tôi, còn anh Phúc thì giúi vào tay mình rất nhanh số điện thoại rồi dặn, khi nào cần đi làm thì cứ gọi cho anh nhé.
Mùa thu - mùa cưới đang tới – đó cũng là lúc các trung tâm cũng bắt đầu nóng lên với các hợp đồng. Còn các bạn, hãy thử một lần “mất duyên” như bọn mình xem nhé, cũng có rất nhiều điều thú vị đấy các bạn ạ. Đặc biệt là biết đâu lại chả tìm được một anh cũng “mất duyên” như mình cũng nên.
the tuanvietmodel






